Tôi viết bài này tặng riêng bạn T.H tác giả của bài viết [You must be registered and logged in to see this link.]'.
Chơi Blog của Ngoisao.net là một người bạn tinh thần của tôi trong
những năm qua, nơi tôi chia sẻ những cảm xúc về cuộc sống, tình người,
những trăn trở, ưu tư hay những thành công cùng thất bại mà tôi từng
trải qua trong cuộc sống.
Phan Thụy Uyên Hân
Như một thói quen không bao giờ bỏ được, tôi khởi đầu
một ngày mới của mình bằng cách vào chuyên mục Chơi Blog, tôi đọc được
bài viết [You must be registered and logged in to see this link.] của bạn T.H và xin được chia sẻ một chút ít cảm xúc cảm mình với bạn.
Đọc bài viết của bạn, tôi hiểu cảm xúc của một người
trẻ như bạn, 17 tuổi! Mọi suy nghĩ về cuộc sống cũng như những trải
nghiệm chưa đủ nhiều để bạn hiểu rõ về tình "cha và con" ở một góc độ
sâu nhất, rộng nhất và ý nghĩa nhất.
Tôi chắc rằng nếu đọc được bài viết này của bạn, bố
bạn sẽ rất buồn. Có lẽ cả cuộc đời mình chẳng có điều gì khiến bố bạn
buồn và đau đớn như vậy đâu. Đừng vội nói "chị không phải là người
trong cuộc nên làm sao hiểu được những cảm xúc của tôi, và những gì mà
bố tôi làm" - bạn hãy bình tĩnh, hãy biết lắng nghe và suy nghĩ mọi
việc trước khi bạn muốn nói và làm điều gì. Đó là bài học đầu tiên bạn
cần phải học nếu muốn trưởng thành hơn.
Tôi sẽ bắt đầu câu chuyện của mình, để bạn hiểu rằng
mình là người may mắn như thế nào khi có một người bố như vậy, để bạn
biết trân trọng những gì đang có, để rồi bạn có thể nói lên được 10 từ
"con sai rồi", "con xin lỗi bố" và "con yêu bố".
Cuộc sống hiện tại của tôi khá tốt, nếu nhìn vào
những gì tôi đang có thì không ít nhiều mọi người sẽ ngưỡng mộ và mơ
ước được như tôi lắm, nhưng bạn biết không tôi sinh ra trong một gia
đình rất nghèo, có 6 anh chị em, tuổi thơ đầy vất vả và cơ cực. Bố tôi
không hề giàu để có thể cho tôi:
30 triệu mua xe tay ga
6 triệu để mua một cái kim từ điển cảm ứng
4 triệu để mua một cái điện thoại màu hồng
500 nghìn một tuần để tiêu...
... như bố của bạn. Tôi chẳng có điều gì cả, tôi chẳng bao giờ dám mơ đến những cái đó nữa chứ đừng nói là muốn.
[You must be registered and logged in to see this image.]
Những thứ mà tôi nhận được đó là đôi bàn tay chai sạn
của bố, sự vất vả, khắc khổ trên khuôn mặt của bố để nuôi 6 đứa con ăn
học. Gánh nặng cơm, áo, gạo tiền đã lấy hết đi sức lực và để lại trên
bố sự mệt mỏi cùng những cơn bệnh "thập tử nhất sinh". Tuổi thơ của tôi
được dệt nên bằng hàng loạt những từ "không".
Không có những bộ quần áo đẹp vào những ngày Tết đến>
Không được ăn những cái bánh, những viên kẹo mà mình thích.
Không bánh gatô, không quà vào ngày sinh nhật...
Tất cả đều không.
Chẳng phải tại bố không cho tôi, mà vì bố không có
nhiều tiền để cho tôi những thứ đó, nhưng điều đó không làm tôi ghét
bố, oán trách bố, hay bất cứ điều gì khác mà ngược lại. Tôi yêu bố
nhiều hơn, nhiều gấp nghìn lần vì tôi biết hoàn cảnh của mình so với
những đứa trẻ khác, và vì tôi biết rằng bố không cho tôi những gì tôi
muốn điều đó không có nghĩa là bố không yêu tôi. Nhỏ tuổi hơn bạn bây
giờ, tôi đã phải làm tất cả mọi việc ngoài giờ học để phụ giúp bố mẹ.
Tôi giúp mẹ bán bánh mì trước cổng trường để kiếm
thêm thu nhập cho gia đình, thái rau nấu cháo cho heo ăn, gánh nước đổ
đầy hai cái thùng phi thật to cho mẹ tắm heo, nấu cơm nước, dọn dẹp nhà
cửa và chăm sóc kèm cặp hai đứa em học hành. Đó là công việc diễn ra
hàng ngày của tôi trong 8 năm trời.
Những tháng ngày học sinh, sinh viên của tôi cơ cực
không kém, tôi chỉ có một "chiếc xe đạp trành" để đến trường 25 cây số
mỗi ngày. Tôi dùng từ "xe đạp trành" bởi vì ngoài chức năng để đạp ra
thì nó chẳng có gì cả. Tôi nhớ có lần xuống dốc mà xe không có thắng,
tôi phải thòng hai chân chà xuống đất để hãm lại tốc độ đến nỗi hai bàn
chân trầy xước toát cả máu.
Còn bạn thì sao? Một chiếc xe tay ga 30 triệu, cùng
tất cả những gì khác nữa mà bố cho, bạn vẫn còn thấy mình chưa đủ sung
sướng sao? Hay bạn vẫn còn buồn bố mình vì không có 7.500USD để cho bạn
du học? Bạn hãy nhìn xem những đứa trẻ bán vé số ngoài đường, những em
bé mồi côi bố mẹ, những đứa trẻ vô gia cư đang sống vất vưởng đâu đó
trong cái xã hội này rồi hãy nhìn lại mình xem.
Bạn nên học cách biết ơn cuộc sống, biết ơn cha mẹ, biết ơn và trân trọng vì những gì mình đang có.
Đừng đòi hỏi quá nhiều cho bản thân khi chưa biết cho
đi nhiều hơn. Con đường du học không phải là duy nhất để bạn trưởng
thành và khẳng định mình với cuộc sống. Có rất nhiều bạn trẻ không chọn
con đường du học, nhưng họ vẫn có một công việc và một mức lương khá
tốt nếu họ thật sự có năng lực. Đừng đè lên vai bố những gánh nặng
không cần thiết, tôi nghĩ bố bạn cũng đã vất vả và mệt mỏi khá nhiều vì
cuộc sống rồi, đừng trách bố vì sao ít quan tâm bạn nhưng hãy hỏi lại
mình.
Bạn đã làm gì khi bố mệt mỏi, vất vả với cuộc sống để
kiếm tiền nuôi bạn ăn học đến ngày hôm nay, cho bạn những thứ để bằng
bạn bằng bè.. Một câu hỏi nhỏ: "Bố có mệt không?" bạn từng nói chưa? Bố
không thường xuyên đưa đón bạn đi học theo cách mà bạn muốn suốt những
năm tháng qua hay sinh nhật bạn, bố không bênh cạnh để cùng bạn hát bài
Happy birthday? Bạn có thật sự yêu bố mình không? Nếu có thì
chắc chắn bạn sẽ không trách móc bố vì những điều đó, trái lại bạn sẽ
thông cảm và yêu bố nhiều hơn. Thử hỏi ngày sinh nhật của bố, bạn có
nhớ không? Bố thích ăn những món gì bạn đều biết hết chứ? Hay bạn chỉ
biết ít kỷ để nghĩ cho những cảm xúc của mình, để rồi nuôi nấng bạn 17
năm trời bạn lại nói rằng "bố như một người xa lạ" đối với mình.
Tôi không có quyền lên án, phán xét ai, cũng chẳng có
quyền buộc bạn sống theo cách của tôi hay của một ai đó. Thử một lần
nói chuyện với một đứa trẻ mồi côi, lúc đó bạn sẽ biết bố có ý nghĩa và
tuyệt vời đối với bạn thế nào. Hãy dõi theo cuộc sống của một em bé bán
vé số, lúc đó bạn sẽ biết bạn không cần 7.500USD để du học mà chỉ cần
7.500 đồng mỗi ngày để ăn một ổ bánh mì.
Bạn hãy suy nghĩ lại những gì mình nói, mình làm với
bố và hãy trưởng thành. Hãy yêu và biết ơn bố mẹ nhiều hơn, hãy cảm tạ
ông trời, cảm ơn bố mẹ, cảm ơn cuộc sống vì chỗ bạn đang ngủ, cái bạn
đang ăn, đồ bạn đang mặc, và những gì tiện nghi khác mà bạn đang sử
dụng. Hãy học cách trân trọng vì những gì bạn đang có, thôi than vãn
trách móc, và đừng đòi hỏi những gì không cần thiết.
Chơi Blog của Ngoisao.net là một người bạn tinh thần của tôi trong
những năm qua, nơi tôi chia sẻ những cảm xúc về cuộc sống, tình người,
những trăn trở, ưu tư hay những thành công cùng thất bại mà tôi từng
trải qua trong cuộc sống.
Phan Thụy Uyên Hân
Như một thói quen không bao giờ bỏ được, tôi khởi đầu
một ngày mới của mình bằng cách vào chuyên mục Chơi Blog, tôi đọc được
bài viết [You must be registered and logged in to see this link.] của bạn T.H và xin được chia sẻ một chút ít cảm xúc cảm mình với bạn.
Đọc bài viết của bạn, tôi hiểu cảm xúc của một người
trẻ như bạn, 17 tuổi! Mọi suy nghĩ về cuộc sống cũng như những trải
nghiệm chưa đủ nhiều để bạn hiểu rõ về tình "cha và con" ở một góc độ
sâu nhất, rộng nhất và ý nghĩa nhất.
Tôi chắc rằng nếu đọc được bài viết này của bạn, bố
bạn sẽ rất buồn. Có lẽ cả cuộc đời mình chẳng có điều gì khiến bố bạn
buồn và đau đớn như vậy đâu. Đừng vội nói "chị không phải là người
trong cuộc nên làm sao hiểu được những cảm xúc của tôi, và những gì mà
bố tôi làm" - bạn hãy bình tĩnh, hãy biết lắng nghe và suy nghĩ mọi
việc trước khi bạn muốn nói và làm điều gì. Đó là bài học đầu tiên bạn
cần phải học nếu muốn trưởng thành hơn.
Tôi sẽ bắt đầu câu chuyện của mình, để bạn hiểu rằng
mình là người may mắn như thế nào khi có một người bố như vậy, để bạn
biết trân trọng những gì đang có, để rồi bạn có thể nói lên được 10 từ
"con sai rồi", "con xin lỗi bố" và "con yêu bố".
Cuộc sống hiện tại của tôi khá tốt, nếu nhìn vào
những gì tôi đang có thì không ít nhiều mọi người sẽ ngưỡng mộ và mơ
ước được như tôi lắm, nhưng bạn biết không tôi sinh ra trong một gia
đình rất nghèo, có 6 anh chị em, tuổi thơ đầy vất vả và cơ cực. Bố tôi
không hề giàu để có thể cho tôi:
30 triệu mua xe tay ga
6 triệu để mua một cái kim từ điển cảm ứng
4 triệu để mua một cái điện thoại màu hồng
500 nghìn một tuần để tiêu...
... như bố của bạn. Tôi chẳng có điều gì cả, tôi chẳng bao giờ dám mơ đến những cái đó nữa chứ đừng nói là muốn.
[You must be registered and logged in to see this image.]
Những thứ mà tôi nhận được đó là đôi bàn tay chai sạn
của bố, sự vất vả, khắc khổ trên khuôn mặt của bố để nuôi 6 đứa con ăn
học. Gánh nặng cơm, áo, gạo tiền đã lấy hết đi sức lực và để lại trên
bố sự mệt mỏi cùng những cơn bệnh "thập tử nhất sinh". Tuổi thơ của tôi
được dệt nên bằng hàng loạt những từ "không".
Không có những bộ quần áo đẹp vào những ngày Tết đến>
Không được ăn những cái bánh, những viên kẹo mà mình thích.
Không bánh gatô, không quà vào ngày sinh nhật...
Tất cả đều không.
Chẳng phải tại bố không cho tôi, mà vì bố không có
nhiều tiền để cho tôi những thứ đó, nhưng điều đó không làm tôi ghét
bố, oán trách bố, hay bất cứ điều gì khác mà ngược lại. Tôi yêu bố
nhiều hơn, nhiều gấp nghìn lần vì tôi biết hoàn cảnh của mình so với
những đứa trẻ khác, và vì tôi biết rằng bố không cho tôi những gì tôi
muốn điều đó không có nghĩa là bố không yêu tôi. Nhỏ tuổi hơn bạn bây
giờ, tôi đã phải làm tất cả mọi việc ngoài giờ học để phụ giúp bố mẹ.
Tôi giúp mẹ bán bánh mì trước cổng trường để kiếm
thêm thu nhập cho gia đình, thái rau nấu cháo cho heo ăn, gánh nước đổ
đầy hai cái thùng phi thật to cho mẹ tắm heo, nấu cơm nước, dọn dẹp nhà
cửa và chăm sóc kèm cặp hai đứa em học hành. Đó là công việc diễn ra
hàng ngày của tôi trong 8 năm trời.
Những tháng ngày học sinh, sinh viên của tôi cơ cực
không kém, tôi chỉ có một "chiếc xe đạp trành" để đến trường 25 cây số
mỗi ngày. Tôi dùng từ "xe đạp trành" bởi vì ngoài chức năng để đạp ra
thì nó chẳng có gì cả. Tôi nhớ có lần xuống dốc mà xe không có thắng,
tôi phải thòng hai chân chà xuống đất để hãm lại tốc độ đến nỗi hai bàn
chân trầy xước toát cả máu.
Còn bạn thì sao? Một chiếc xe tay ga 30 triệu, cùng
tất cả những gì khác nữa mà bố cho, bạn vẫn còn thấy mình chưa đủ sung
sướng sao? Hay bạn vẫn còn buồn bố mình vì không có 7.500USD để cho bạn
du học? Bạn hãy nhìn xem những đứa trẻ bán vé số ngoài đường, những em
bé mồi côi bố mẹ, những đứa trẻ vô gia cư đang sống vất vưởng đâu đó
trong cái xã hội này rồi hãy nhìn lại mình xem.
Bạn nên học cách biết ơn cuộc sống, biết ơn cha mẹ, biết ơn và trân trọng vì những gì mình đang có.
Đừng đòi hỏi quá nhiều cho bản thân khi chưa biết cho
đi nhiều hơn. Con đường du học không phải là duy nhất để bạn trưởng
thành và khẳng định mình với cuộc sống. Có rất nhiều bạn trẻ không chọn
con đường du học, nhưng họ vẫn có một công việc và một mức lương khá
tốt nếu họ thật sự có năng lực. Đừng đè lên vai bố những gánh nặng
không cần thiết, tôi nghĩ bố bạn cũng đã vất vả và mệt mỏi khá nhiều vì
cuộc sống rồi, đừng trách bố vì sao ít quan tâm bạn nhưng hãy hỏi lại
mình.
Bạn đã làm gì khi bố mệt mỏi, vất vả với cuộc sống để
kiếm tiền nuôi bạn ăn học đến ngày hôm nay, cho bạn những thứ để bằng
bạn bằng bè.. Một câu hỏi nhỏ: "Bố có mệt không?" bạn từng nói chưa? Bố
không thường xuyên đưa đón bạn đi học theo cách mà bạn muốn suốt những
năm tháng qua hay sinh nhật bạn, bố không bênh cạnh để cùng bạn hát bài
Happy birthday? Bạn có thật sự yêu bố mình không? Nếu có thì
chắc chắn bạn sẽ không trách móc bố vì những điều đó, trái lại bạn sẽ
thông cảm và yêu bố nhiều hơn. Thử hỏi ngày sinh nhật của bố, bạn có
nhớ không? Bố thích ăn những món gì bạn đều biết hết chứ? Hay bạn chỉ
biết ít kỷ để nghĩ cho những cảm xúc của mình, để rồi nuôi nấng bạn 17
năm trời bạn lại nói rằng "bố như một người xa lạ" đối với mình.
Tôi không có quyền lên án, phán xét ai, cũng chẳng có
quyền buộc bạn sống theo cách của tôi hay của một ai đó. Thử một lần
nói chuyện với một đứa trẻ mồi côi, lúc đó bạn sẽ biết bố có ý nghĩa và
tuyệt vời đối với bạn thế nào. Hãy dõi theo cuộc sống của một em bé bán
vé số, lúc đó bạn sẽ biết bạn không cần 7.500USD để du học mà chỉ cần
7.500 đồng mỗi ngày để ăn một ổ bánh mì.
Bạn hãy suy nghĩ lại những gì mình nói, mình làm với
bố và hãy trưởng thành. Hãy yêu và biết ơn bố mẹ nhiều hơn, hãy cảm tạ
ông trời, cảm ơn bố mẹ, cảm ơn cuộc sống vì chỗ bạn đang ngủ, cái bạn
đang ăn, đồ bạn đang mặc, và những gì tiện nghi khác mà bạn đang sử
dụng. Hãy học cách trân trọng vì những gì bạn đang có, thôi than vãn
trách móc, và đừng đòi hỏi những gì không cần thiết.